Tôi ở nhà ba chơi đến chiều mới về. Tôi thử gọi cho Lưu Khải, khi bắt máy lên anh tỏ ra rất ngạc nhiên:
"Tiểu Hải! Là em à?"
"Sao vậy? Em không gọi cho anh được à?" Tôi cố gắng thả lỏng bản thân: "Gần đây anh sống ra sao rồi?"
Anh có vẻ không thoải mái lắm, chờ rất lâu cũng không thấy trả lời, tôi cười nói: "Sau khi kết hôn chúng ta không thể làm bạn được à?".
Thật ra tôi hiểu rất rõ, tôi và anh nếu như vậy mà mất đi liên lạc, đối với cả 2, đây chính là cái nút thắt trong lòng không thể nào gỡ ra được. Chỉ có thể làm bạn, hiểu rõ về hoàn cảnh sống của nhau, biết rõ đối phương đang sống trong hạnh phúc, như vậy mới có thể gỡ cái nút này ra.
"Không! Tiểu Hải! Anh mãi mãi xem em như người bạn tốt nhất trong suốt cuộc đời anh mà!".
Cũng đúng thôi, tôi và anh, chỉ có thể xem nhau là bạn bè, nếu muốn hơn thế nữa thì chỉ có thể thêm chữ "tốt nhất" trước chữ "bạn" mà thôi. Tôi nghĩ, dùng 3 từ này để hình dung mối quan hệ của tôi và anh, như vậy là quá đủ rồi.
"Vậy cũng tàm tạm!" Tôi cười và tiếp tục: "Nghe nói anh sắp làm cha rồi phải không? Phải chăng em nên mời anh, người bạn tốt nhất dùng một bữa cơm để ăn mừng, được chứ?"
Anh có vẻ ngại ngùng, nhưng nhanh chóng đã bị niềm vui được làm cha che lắp đi sự ngại ngùng đó: "Ha ha... được thôi, em nói đi, ở đâu?"
"Vậy là nên ăn một bữa thịnh soạn rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-ngay-thang-yeu-tham/2613157/quyen-3-chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.