Cứ như vậy mà tôi và hắn đã bắt đầu sống chung một nhà. Được sống bên cạnh người mình yêu cho dù thỉnh thoải có đôi co vài ba câu nhưng vẫn cảm thấy rất hạnh phúc. Cho dù phải nhường nhịn hắn nhưng tất cả đều bắt nguồn từ sự cam tâm tình nguyện. Thật ra nói như vậy không phải nói rằng sống chung với hắn khiến tôi chịu nhiều tủi nhục đắng cay, tuy rằng hắn không thích nấu cơm, rửa chén và càng không thích dọn dẹp nhà cửa, nhưng hắn vẫn có một số ưu điểm thật dễ thương. Có lúc hắn cứ như một đứa con nít nhưng trước mặt tôi lại cố chứng tỏ cho tôi thấy sự trưởng thành của hắn, những lúc như vậy tôi lại thấy hắn rất dễ thương. Hơn nữa, ưu điểm nổi trội của hắn chính là vào những lúc tôi gặp chuyện không vui hắn liền cảm nhận được và tìm đủ mọi cách và làm đủ trò để tôi vui trở lại.
Hắn là đứa trẻ dồi dào sinh lực, lúc ở nhà không thì không thích nhàn rỗi, và cũng nói rất nhiều, tôi cũng không biết hắn lấy đâu ra nhiều chuyện để nói như vậy. Những chuyện bé như hạt đậu vậy mà hắn cũng đem ra bàn luận với tôi suốt cả ngày. Chỉ cần không phải lúc đi ngủ, cho dù làm bất cứ việc gì cũng lôi tôi theo ở bên cạnh. Ngay cả đi restroom hắn tôi cũng phải đứng bên ngoài nói chuyện với hắn. Buổi tối thì thức rất khuya nhưng mỗi buổi sáng đều lôi tôi dậy rất sớm. Mỗi buổi sáng như vậy tôi và hắn đều vì chuyện dậy sớm mà cãi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-ngay-thang-yeu-tham/2613172/quyen-3-chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.