Ngày tháng cứ vậy mà êm đềm trôi, chúng tôi cùng nhau đi làm và cùng nhau về nhà sau giờ tan sở. Thỉnh thoảng lại đi siêu thị mua vài món vật dụng cần thiết, ra ngoài ăn tối. Tôi chẳng mong muốn gì hơn thế nữa, thả mình tận hưởng những ngày tháng ngọt ngào và hạnh phúc bên nhau. Thỉnh thoảng chị hắn lại gọi hắn về nhưng bất luận thế nào thì buổi tối hắn cũng về bên tôi.
Có một lần tôi hỏi han, nhưng hắn ấp úng không muốn trả lời, tôi cũng không muốn hỏi thêm nữa, hay là tôi không dám? Bữa nọ, tôi thấy hắn rất mệt mỏi, vừa bước vào nhà liền ngã bệch xuống sofa, liên tục hút hết 2 điếu thuốc:
"Em còn nhớ Đại Phi không? anh ta chết rồi, anh ta tự sát..."
Thông tin này khiến tôi giật mình, tôi liền áp sát cơ thể gần bên hắn: "Anh đừng đau buồn nữa! Có lẽ đối với anh ta, đây mới chính là sự giải thoát..."
Hắn dường như đang nổi giận: "Ngay cả em cũng nói như vậy à? Anh ghét cực kì những lời nói như vậy!" Hắn dập điếu thuốc rồi tiếp lời: "Con người! không thể vì nỗi đau nhất thời mà hủy hoại hết tất cả những niềm vui còn lại, đúng không?"
Sau đó chúng tôi tâm sự và bàn luận với nhau rất nhiều vấn đề. Hôm đó, rõ ràng tôi rất nhạy cảm, còn hắn thì đang bị thiêu cháy bởi ngọn lửa lòng. Sở dĩ hắn nói như vậy là vì hắn đang an ủi chính bản thân. Còn tôi, như đã dự đoán được điều gì đó, trong sự bình lặng ắt hẳn sẽ len
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-ngay-thang-yeu-tham/2613200/quyen-3-chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.