Một ngày bình thường hạnh phúc hơn bình thường ư? Tắc Kè Bông tôi chỉ cần nhiêu đó mà thôi. Chỉ cần mọi người được ở bên nhau dưới tán cây mát mẻ, trong không khí êm đềm của vùng quê , tận hưởng trọn vẹn thời khắc bên nhau. Đó là điều trân quý nhất tôi nghiệm ra được.
Nhưng những ngày tháng đó đâu chỉ có niềm vui và hạnh phúc !? Ý tôi là, còn phải đánh đổi bằng mất mát và thương đau.
Đúng vậy, tôi đang nói về cái nghề, cái nghiệp của mình. Một khi đã bước vào lĩnh vực siêu lợi nhuận thì khó lòng nhấc chân ra. Nhất là khi ở bên cạnh còn có mấy cô gái sống dựa vào tôi.
Một ngày nọ, khi tôi đang tất bật chuẩn bị sửa sang lại nội thất và sơn quét lại căn nhà thình lình nhận được cuộc gọi của mấy chiến hữu trong nam. Mấy chiến hữu này cứ 1 tuần lại điện cho tôi 1 cuộc. Chúng tôi thường trao đổi công việc từ xa, mỗi lần như vậy tôi lại tránh Bánh Đậu bằng cách bỏ ra vườn nghe điện thoại.
Nhưng hôm nay khác hẳn mọi hôm. Vừa nhấc điện thoại lên đã nghe giọng gã bạn oang oang "về mau , về mau Tắc Kè. Nửa năm rồi ! Công chuyện rối tung rối mù mà đi đâu!"
Vậy là, ngày này rốt cuộc đã đến.
Vốn dĩ kẻ Bố Mì như tôi không cần lúc nào cũng có mặt tại hiện trường nhưng cũng chẳng có ai dám đi 1 mạch biền biệt như tôi, bởi vì trong nghề này luôn luôn có bất trắc xảy ra. Bất trắc xảy ra lần này liên quan đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-nguoi-nhu-chung-ta/2073502/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.