Ba tôi bị bệnh ung thư . Bệnh nặng tuy có nặng thật nhưng ông chả lo lắng vướng bận gì. Mẹ ruột tôi mất rồi, đứa con duy nhất là tôi cũng đã 30 tuổi. Tính ba thẳng thắn lại ko muốn vì bản thân mà làm phiền người khác,vậy nên đến khi cùng sức mới cho phép người nhà báo tin .Người làm cha nào cũng vậy, đều mong con mình có chỗ đứng trong xã hội. Tôi coi như cũng là người có thu nhập ổn định, 30 tuổi đầu chỉ thiếu mỗi một cô con dâu nữa thôi. Chuyến này về gặp mặt ba lần cuối mang theo hẳn 2 cô gái xinh như hoa như ngọc , chắc ba tôi mừng lắm, coi như xuống suối vàng yên nghỉ được rồi.Chúng tôi vừa đáp máy bay xuống sân bay quốc tế Đà Nẵng, liền mau chóng thuê taxi về thẳng quê nội. Trời Đà Nẵng mùa này trong xanh lí tưởng, nắng đẹp chiếu rọi muôn nơi, chỉ tiếc rằng tâm tình cả 3 đều ko hợp cho việc ngắm cảnh.Khi chúng tôi về tới trước nhà cũng là lúc xế chiều, mặt trời tắt nắng ngay trước ngõ. Trái tim tôi đập thình thịch vì 1 dự cảm ko lành, một cảm giác buốt sống lưng chạy dọc theo cơ thể tôi khi đặt chân trên con ngõ vắng.Gió thổi lá cây rơi xào xạc, lăn trên mái ngói của căn nhà cũ do ông bà để lại . Qua bao nhiêu năm tháng, căn nhà đậm dấu ấn thời gian, sập sệ như ma ám. Hạnh Nhi sau lưng tôi la khẽ "ôi mẹ ơi, thảo nào anh chẳng bao giờ về quê."
Chúng tôi nối đuôi nhau tiến vào, từ khoảng cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-nguoi-nhu-chung-ta/2073510/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.