Theo kế hoạch định sẵn, chúng tôi di chuyển bằng 2 xe ô tô. Xe đầu gồm Lý Ma Ma, Geisha, Gái Hư và tôi.
Xe sau gồm đám cháu thân tín của mụ Lý cùng với 1 gã người dân tộc Bắc Bộ độ tuổi trung niên mà tôi chưa gặp bao giờ. Gã này được đoàn chúng tôi đón ở địa phận tỉnh Bắc Giang.
Kì lạ thay tay dân tộc này nói tiếng kinh không sõi lắm, nhưng mụ Lý lại giới thiệu rằng ông ta là chuyên gia thử rượu. Tôi cảm thấy vừa ngạc nhiên vừa khôi hài. Mụ Lý tính chơi trò gì nữa đây?
Đem thắc mắc này hỏi Gái Hư, cô nàng cũng đồng dạng mơ hồ không hiểu. Tôi bắn tin về cho Trang Trắng. Trang Trắng càng không có câu trả lời xác đáng. Tôi ngẫm kĩ trang phục và giọng nói của gã dân tộc, sau đó đối chiếu với những kiến thức từng học được từ ông Công và Lee Phong Lưu, cảm thấy có đôi ba phần quen thuộc nhưng nhất thời chưa nhớ ra được gốc gác người lạ kia.
Xe đi trên đoạn đường dài thật dài, tôi luôn để mắt ngó chừng Geisha, hễ con bé có biểu hiện mệt mỏi liền chăm lo tận tình ngay. Sức khỏe con bé không được tốt, từ nhỏ đã yếu đuối bệnh tật, sau này lại thêm thời gian dài bị nhốt trong phòng kính , ra ngoài rất dễ bị nhiễm lạnh.
Xe dừng lại nghỉ chân tại ải Chi Lăng, tôi và Gái Hư đỡ Geisha bước xuống xe,bên ngoài gió thổi lạnh buốt, tôi cẩn thận cài chéo áo lại giúp em. Geisha không có phản ứng rõ rệt, chỉ đưa cặp mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-nguoi-nhu-chung-ta/2073518/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.