Tôi đưa mắt nhìn.
Dưới ánh trăng thanh lạnh, hoa phượng đỏ bay bay trong gió,hình bóng người con gái đáng sợ nhất trên trái đất dần hiện rõ.
Đêm nay ả mặc váy đen, thuận lợi cho những công việc đen tối, kể cả rình trộm tôi khóc thầm cũng được tính là đen tối.
Gái Hư khoan thai bước đến bên cạnh gã đồng nghiệp , trên mặt đem theo nụ cười hiền dịu nhất thế gian.
Có lầm không? Gái Hư cười hiền ư? rõ ràng là công trình nghệ thuật đương đại rồi.Tôi muốn mỉa mai mấy câu song nhận thấy chẳng còn tâm trí để mà mỉa mai, đành thở dài nhìn Gái, thôi thì cứ cho cô ta chiêm ngưỡng bộ dạng thê thảm này cũng được.
"cô không về phòng ngủ đi, tìm tới đây để cười vô mặt tôi hả."
"ê , đừng ác cảm vậy chứ ! tại tôi đau lòng quá nên không biết làm gì, muốn tìm anh tâm sự thôi. có được hay không?"
Tôi nghe thấy câu này cảm thấy an ủi nhưng trong lòng càng lúc càng đau đớn.
"cô đau lòng chuyện gì? vì biết bộ mặt thật của con mụ dâm đãng kia nên buồn hả? nói cho cô biết cô không dắt mũi được mụ Lý như vẫn tưởng đâu. " - nhắc đến Lý Ma Ma cổ họng tôi khản đặc.
"mụ ta nghĩ thế nào sao tôi lại không biết kìa? nhưng tôi vẫn có tự tin vào bản thân lắm, để rồi xem mèo nào cắn mỉu nào. Mà nói thật nhé, thứ làm tôi đau lòng nhất chính là chuyện của anh đó Tắc Kè."
Rồi ả thản nhiên nằm xuống bên cạnh tôi .
"tôi không có má
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-nguoi-nhu-chung-ta/2073530/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.