Cả bầu trời đêm hôm đó xám xịt và tối mịt, trong lòng tôi vất vưởng ko yên.
Vợ lớn cưới là chuyện sớm muộn, chúng tôi cũng đã hiểu nhau và có trao đổi qua về vấn đề này, chỉ là tôi ko nghĩ mọi chuyện ập đến nhanh như vậy.
Thành thật mà nói vợ lớn có đôi phần nhẫn tâm trong chuyện này vì không hề báo trước với tôi chuyện cưới hỏi. Tôi nghĩ, có thể vợ hận tôi vì những chuyện đã xảy ra. Có thể vợ không muốn đối diện với quá khứ.
Như vậy cũng đúng ! tránh được đám cưới của người yêu cũ là hay nhất. Đành rằng nhìn thấy Vợ Lớn hạnh phúc tôi phải vui mới phải, nhưng tôi vẫn không dám chung sống với viễn cảnh đó.
Đứa em đắc lực trong Sài Gòn hỏi “anh có về Sài Gòn xem thế nào không? À, dạo này không thấy Vợ Lớn của anh ra ngoài. Em rình mãi mà ko nhìn thấy. Kì lạ thật.”
Trước nay tôi vẫn thường dặn thằng em nghe ngóng động tĩnh của vợ lớn. Có thời điểm Vợ đi đâu, làm gì,gặp gỡ ai tôi đều biết hết.
Nói ra thì vợ sẽ trách nhưng sự thực tôi chỉ muốn an tâm dõi theo nàng từ xa.
Ấy thế nên có 1 lần vợ lớn bị giật túi xách, chính anh em tôi sau đó giúp Vợ tìm lại. Dĩ nhiên cô ấy chẳng hề biết rằng “thằng chồng nhỏ” này là người xả thân bắt cướp.
Tôi sáng suốt cho rằng Vợ Lớn đã là người phụ nữ có gia đình, mình ko còn cớ gì để tiếp tục theo người ta nữa, tốt nhất nên nhường nhiệm vụ chăm sóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-nguoi-nhu-chung-ta/2073596/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.