Tắc Kè Bông bị chứng run tay.
Cứ mỗi khi tôi thương nhớ quá khứ, hồi tưởng lại hình bóng Má Nuôi và Bánh Đậu Ngọt, tay tôi lại run không tự chủ.
Khoa học gọi chứng bệnh này là run tay vô căn xuất hiện ở người trẻ tuổi,chỉ cần trong não có dao động tinh thần lập tức sẽ ảnh hưởng đến dây thần kinh. chính vì vậy trong sinh hoạt lao động hàng ngày tôi luôn tránh né về chủ đề quá khứ. cũng như thường xuyên hòa mình vào đám đông em út để quên đi những suy nghĩ tiêu cực.
Nhưng đến ngày hôm nay, có một người kì lạ đã xuất hiện khiến quá khứ trong tôi đội mồ sống dậy.
"Tắc Kè sư phụ !" - thanh âm mừng rỡ thình lình vang lên sau lưng tôi.
Ra là tay thanh niên đi theo Ông Phan !
Thằng nhóc này kết tôi 9 nút. từ khi gặp mặt đến nay ngày nào nó cũng lẻo đẻo theo tôi ở Đêm Màu Hồng.
Tôi và Gái Hư cứ một tuần khoảng 3 buổi cùng nhau tiếp khách ở đây. Chúng tôi hiện là 1 team ăn ý, bởi lẽ team được cấu thành bởi 2 con người ưu tú, cá tính ưu tú.
Duy chỉ có 1 điều, ở bên cạnh Gái Hư thi thoảng đầu óc tôi bị chi phối dẫn đến chứng run tay. Hay nói cách khác, Má Mì Miền Bắc vào nam mang theo hơi thở của Hà Nội, từ cái chớp mắt đến điệu cười xã giao của ả, cái gì cũng nhắc nhở tôi nhớ về những con người trước kia.
Tay tôi cầm li rượu lại run, ngón tay út run run.
"em kính anh chị 1
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-nguoi-nhu-chung-ta/2073710/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.