Mình đã mộng du. Tôi nhắc đi nhắc lại điều ấy với bản thân. Mặc cho lon bia rỗng không được đặt trên nóc tivi vẫn thi thoảng cào xước trái tim tôi. Mặc dù tôi có phần thích thú với những vết thương nho nhỏ ấy.
Nếu buổi tối hôm ấy là thật, anh ấy sẽ liên lạc, và giải thích cho sự biến mất đột ngột không dấu vết ấy. Đó là cách cư xử thông thường.
Đương nhiên, khi anh không hề liên lạc với tôi trong một tháng liền sau buổi tối kì cục đó, điều ấy phải có nghĩa rằng thực sự chẳng có gì xảy ra tối hôm đó.
Tôi bắt đầu đều đặn đến chỗ Madame J vào các buổi chiều. Từ hôm đó tôi cũng không gặp lại cô.
- Cô ấy phải giải quyết khá nhiều việc. Đâu đó vào giữa mùa xuân Madame J sẽ trở về. Gã lái taxi chỉ trả lời ngắn gọn như thế cho thắc mắc của tôi.
Dù sao như thế cũng đã là khá dài dòng với gã.
Tôi không hỏi thêm gì về gã. Vì như mọi khi, gã sẽ chẳng trả lời câu hỏi nào liên quan đến bản thân. Việc cố đóng gói những nghi ngờ của bản thân khó hơn tôi tưởng. Cho dù nụ cười của gã lái taxi vẫn thích thú xoắn lấy tâm trí tôi.
Công việc của tôi ở văn phòng của Madame J chỉ là giúp đánh máy một số văn bản, trả lời một số email theo mẫu soạn sẵn. Thi thoảng đi mua thêm vài thứ lặt vặt trong văn phòng. Một công việc không lấy gì làm đặc sắc. Nhưng nó giữ cho tôi bận rộn. Và hơn nữa, tôi có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-nguoi-tinh-co-don-ky-la-cua-toi/2281677/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.