Chi Ngắn không đưa chúng tôi tới quán bar của mình. Như thế không tự nhiên, anh ta nói vậy, rồi kéo chúng tôi đến một quán khác gần đó. Tôi không phản đối vì Tee có vẻ hưởng ứng. Mặc dù lâu lắm rồi tôi chưa quay lại quán bar của Chi Ngắn. Chúng tôi leo lên tầng thượng của một tòa nhà bảy tầng, ngồi trên đó vừa trò chuyện vừa ngắm không gian thoáng đãng trước mặt.
Đó là một buổi tối nhiều gió. Gió mơn man khắp nơi. Khi ở trên cao thế này, gió càng hiện hữu rõ ràng. Tôi có thể sờ thấy gió trên tóc mình, trong ly nước mà tôi uống, trong ánh mắt của Tee. Tee rất hứng khởi, tràn đầy sức sống. Gương mặt trang điểm nhẹ, đôi mắt to với hàng mi dày, đôi môi thoa son hồng màu cánh hoa anh đào. Tee giống như đi hẹn hò hơn là ngồi uống café với hai người bạn. Chi Ngắn có vẻ bận rộn. Cứ vài phút lại thấy anh ta có điện thoại. Toàn là việc làm ăn. Một buổi tối êm đềm! Chúng tôi chuyện phiếm đủ điều. Chẳng tìm thấy đâu con người mang ánh mắt buồn thảm tối hôm trước nơi Chi Ngắn. Nhưng ai mà bận tâm chứ. Điều quan trọng là chúng tôi đang vui vẻ ngồi đây, trong không gian rộng lớn dễ chịu hòa lẫn tiếng nhạc và vị của gió này. Tôi liên tục lẩm nhẩm hát theo những giai điệu quen thuộc phát ra từ đôi loa được đặt ngay dưới chân bàn chúng tôi ngồi. Giá mà thời gian cứ kéo dài ra mãi.
Giai điệu của bản Sorry seems to be the hardest word mà Blue cover
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-nguoi-tinh-co-don-ky-la-cua-toi/2281731/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.