Sukin, nhân viên điều tra của Phân cục Chính trị Quốc gia nhà ga Đughino, là một người cực kì dũng cảm. Anh trầm ngâm nói với đồng sự, chàng cảnh sát tóc hung có tên là Polaitis:
- Thế nào, ta đi chứ? Hả? Lấy xe máy ra. - Rồi anh quay sang người đàn ông ngồi trên ghế dài: - Anh bỏ sáo xuống đây.
Nhưng người đàn ông tóc bạc run rẩy ngồi trên ghế dài trong trụ sở của Phân cục Chính trị Quốc gia Đughino không đặt sáo xuống, mà bất ngờ òa khóc nức nở. Đến lúc này thì Sukin và Polaitis hiểu ra rằng phải dùng sức đoạt lấy cây sáo. Những ngón tay cứng đờ bám chặt lấy nó. Sukin, vốn có sức khỏe phi thường, như một lực sĩ xiếc, buộc phải bẻ duỗi từng ngón tay của Rokk, cho đến hết cả bàn tay. Lúc đó cây sáo mới được đặt lên bàn.
Đấy là việc xảy ra vào sáng sớm hôm sau ngày Manhia bỏ mạng.
- Anh sẽ đi với chúng tôi, - Sukin nói với Aleksanđr Semionovich, - chỉ cho chúng tôi cái gì đã xảy ra và xảy ra ở đâu.
Nhưng Rokk kinh hoàng nhảy bật dậy, lấy hai tay che mặt như muốn trốn một cảnh tượng khủng khiếp nào đó.
- Cần phải chỉ cho chúng tôi xem, - Polaitis nghiêm khắc nói.
- Thôi, để ông ta yên. Cậu không thấy là ông ta đang vãi hết linh hồn ra đấy à?
- Hãy cho tôi về Moskva, - Aleksanđr Semionovich van vỉ.
- Chẳng lẽ anh không quay lại nông trường nữa sao?
Thay vào câu trả lời, Rokk lại đưa bàn tay lên ôm mặt, và một nỗi kinh hoàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-qua-trung-dinh-menh/565976/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.