Sau khi tốt nghiệp trường tiểu học Trường Cơ, Tần Chiêu Chiêu được vào thành phố học.
Vốn không nhất thiết phải vào tận thành phố học vì khu ngoại thành phía đông cũng có trường trung học. Trường này xếp thứ tám toàn thành nên gọi tắt là Bát Trung, rất tiện cho con em các gia đình sống ở ngoại thành đi học. Trường Bát Trung ngay sát nhà máy Trường Cơ, trẻ con trong khu tốt nghiệp tiểu học Trường Cơ thường chuyển sang học luôn ở đây cho tiện đi lại.
Nhưng điểm thi tốt nghiệp của Tần Chiêu Chiêu rất khá, đủ điểm vào trường Nhị trung trong thành phố. Cứ dựa vào thứ tự trong tên gọi là đủ biết đây là trường tốt của thành phố. Giáo viên ở tiểu học Trường Cơ không phải người được đào tạo sư phạm nên trình độ không quá nổi trội, thành tích dạy và học cũng không cao, học sinh tốt nghiệp ra chẳng mấy ai đủ điểm vào Nhất Trung hay Nhị Trung. Thành tích của Tần Chiêu Chiêu lại đủ vào trường Nhị Trung, chẳng lý gì ba mẹ không để cô đi học ở đó.
Hàng xóm nghe thế cũng kháo nhau Tần Chiêu Chiêu học hành rất khá mới có thể thi vào trường Nhị Trung, chỉ cần chăm chỉ học hành nhất định sau này có thể lên Bắc Kinh học đại học.
Trẻ con ở Trường Cơ không mấy đứa học giỏi, phần vì cơ sở vật chất trường lớp nghèo nàn, phần vì đám trẻ con ở đây chẳng khác bầy dê được thả hoang tự lớn, ham chơi hơn ham học. Mà quan trọng hơn, phụ huynh trong những gia đình công nhân bình thường cũng chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-thang-nam-ho-phach/1834614/quyen-1-chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.