Nhổ nước bọt bị cấm, đám con trai chuyển sang bắt chước Jack hút thuốc. Vốn việc hút thuốc trong trường học bị ban giám hiệu cấm tiệt, nhưng bọn họ lén lút sau lưng thầy cô nên bình thường rất khó phát hiện.
Một nhóm thiếu niên mười lăm, mười sáu bắt đầu học hút thuốc thấy cũng ngộ. Chưa hút thử bao giờ nhưng rất muốn làm ra vẻ đã già đời, gắng bày ra vẻ mặt mất mát tang thương cho hợp với điếu thuốc ngậm trên cái miệng non nớt. Đáng tiếc, những tiếng ho khan luôn phản chủ, vạch rõ bộ mặt giả vờ “già đời” của họ, nhất là khi học cách thở ra vòng tròn thì ho càng dữ, người không biết còn tưởng cả đám đang bị cảm tập thể.
Lâm Sâm không nắm vững kĩ thuật hít khói vào rồi thở ra thành vòng nên thường xuyên bị sặc rồi ho khù khụ. Thôi Chí Viễn thường giễu: “Cậu cứ hút thuốc là ho sù sụ như người bệnh phổi giai đoạn cuối ấy.”
Lâm Sâm không phục, có thời gian lại đốt thuốc luyện môn “trừu yên công[1]”, vì thế ba ngày hai buổi thấy mặt ở mấy tiệm quanh trường mua thuốc. Có hôm sáng sớm Tần Chiêu Chiêu đi mua vở gặp cậu ta nhặt một hộp thuốc nhưng lục mãi trong túi không thấy xu nào. Thấy cô trả tiền cho chủ hàng, cậu ta cợt nhả xáp vào: “Tần Chiêu Chiêu, lần trước cậu lấy vé của tôi bán được năm chục đồng, giờ giúp bạn tiền mua bao thuốc đi!”
[1] Kĩ thuật hút thuốc.
Chuyện vé xem phim cũng từ lâu rồi chưa thấy Lâm Sâm nhắc lại, hẳn đã quên béng rồi. Thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-thang-nam-ho-phach/1834628/quyen-1-chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.