Ở “Trung Nam Hải” Trường Cơ, lúc Kiều Mục đang gắng sức đẩy cánh cửa ngôi nhà mình đã sống bao nhiêu năm thì Kiều Diệp cũng mở cửa. Chị ta giật mình. “Mày… còn đến đây làm gì?”
Kiều Mục thấy chị ta, lạnh mặt: “Tới lấy số tiền mình đáng được hưởng.”
Trên đường tới đây cậu đã nghĩ kỹ, nếu Kiều Diệp có thể làm được thì cậu cũng làm được. Chị ta có thể nhằm lúc mẹ cậu nằm trong bệnh viện, sinh tử chưa biết ra sao mà gào thét đòi chia tài sản thì cậu cũng có thể tìm chị ta tính toán cho rõ ràng. Giờ cậu bất chấp, mặc kệ thể diện hay thái độ đúng mực cứ thế tiêu tan.
Kiều Diệp ngạc nhiên. “Tiền mày đáng được hưởng là tiền gì, sao tới tìm tao?”
“Tiền tuất của ba, mẹ con tôi đều có phần. Còn nữa, tài sản ba để lại không phải chia như cách chị nói. Đầu tiên phải chia cho mẹ tôi một nửa, số còn lại cả ba chúng ta chia đều. Chị mau mang hết số tiền mẹ con tôi được nhận ra đây.”
Kiều Diệp không cam tâm chịu lép vế, hai tay chống nạnh, mắt trừng trừng. “Lúc trước đã nói rõ ràng rồi còn gì, tiền mang đi làm hậu sự cho ba không còn thừa một xu. Về tiền ba để lại, tao lấy nhiều mấy đồng, chẳng qua mày là con trai, tang ba không lo được gì, coi như bỏ số tiền ấy ra góp phần đi.”
“Tôi không quan tâm, chị dùng bao nhiêu tiền lo tang sự cho ba là chuyện của chị, tiền của tôi đáng được nhận nhất quyết không thể thiếu. Đừng lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-thang-nam-ho-phach/1834690/quyen-1-chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.