Nghỉ đông năm thứ nhất, Tần Chiêu Chiêu về nhà, kinh hãi thấy vành băng trắng trên đầu ba. “Ba, ba sao vậy?”
Ba cô trả lời lấy lệ: “Không sao, không sao, bị thương ngoài da thôi.”
Con gái học ở Thượng Hải, học phí và phí sinh hoạt không ít, vợ chồng Tần thị chỉ biết dùng hết khả năng để kiếm tiền.
Ba cô thường xuyên ở lại xưởng tăng ca đến khuya, công việc tính theo sản phẩm, làm nhiều ăn nhiều. Hôm ấy, ông đang vùi đầu làm việc thì một nhân viên tạp vụ sửa chữa thiết bị trên cao vô tình đánh rơi một cái kìm trúng đầu ông. Ông ngất lịm ngay lúc ấy, đến khi tỉnh lại đã thấy mình nằm trong xe cấp cứu, bác sĩ vừa xử lý vết thương vừa chìa hai ngón tay hỏi: “Đây là mấy?”
Đầu ông còn hơi ngây ngất, yên lặng nhìn bàn tay bác sĩ đung đưa trước mặt một lúc mới trả lời: “Hai!”
Bác sĩ lại hỏi mấy thông tin căn bản như tên tuổi thành viên trong nhà, địa chỉ… ông đều trả lời chính xác. Lúc ấy bác sĩ mới nói với quản lý xưởng: “Kiểm tra bước đầu thấy không có vấn đề gì lớn, nhưng vẫn cần tới bệnh viện kiểm tra kĩ lại một lượt nữa mới chẩn đoán chắc chắn được.”
Tới bệnh viện kiểm tra kĩ càng một lượt, kết quả xác nhận chỉ chấn thương não nhẹ, coi như trong rủi có may. Bác sĩ nói may mà chỉ có cái kìm rơi xuống, nếu trúng cái cờ lê hay búa thì phiền phức to. Dẫu vậy, lúc Tần mẹ biết tin chạy tới bệnh viện cũng sợ tới trắng bệch mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-thang-nam-ho-phach/1834698/quyen-2-chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.