Hết bảy ngày lễ, Đàm Hiểu Yến và A Quyên trở lại Thâm Quyến. Bạn cùng phòng Tần Chiêu Chiêu cũng lục tục kéo tới trường, chỉ riêng Phương Thanh Dĩnh đến ngày đi học lại mới xuất hiện, cô về ký túc xá nghỉ trưa như thường lệ.
Phương Thanh Dĩnh leo lên giường, vừa mới giũ chăn bỗng nhảy khỏi giường như thể trong chăn có cái gì cắn người vậy. Thường Khả Hân ở giường dưới bị cô dọa cho giật mình. “Cậu làm sao thế?”
“Giường của mình giống như có người động vào, chăn đệm của mình không gấp kiểu này.”
“Ai động vào giường của cậu?” Ánh mắt Thường Khả Hân hướng về phía Tần Chiêu Chiêu, không mở miệng nhưng ánh mắt đã nói lên tất cả.
Phương Thanh Dĩnh không khỏi nhìn theo ánh mắt Thường Khả Hân, hướng vào Tần Chiêu Chiêu. Từ Anh thêm vào: “Phương Thanh Dĩnh, mùng Một tháng Mười được nghỉ, bạn bè Tần Chiêu Chiêu lên Thượng Hải chơi, ở nhờ ký túc xá chúng ta. Ai động vào giường của cậu, cứ hỏi cô ta khắc rõ.”
Tần Chiêu Chiêu đỏ mặt, cứ tưởng hôm đó đã sắp xếp lại giường chiếu cẩn thận như cũ rồi, thật không ngờ Phương Thanh Dĩnh lại chú ý tới cả cách gấp chăn nhỏ nhặt. Cô cuống quýt giải thích: “Phương Thanh Dĩnh, bạn mình không ngủ trên giường cậu đâu. Mấy hôm đó bọn mình chịu chật nằm ở giường của mình. Có điều, hôm mới tới cô ấy có tò mò leo lên xem chăn tơ của cậu một chút thôi.”
Từ Anh không khách khí nhiếc móc: “Chỉ xem một chút thật ấy hả? Chăn không gấp theo kiểu của Phương Thanh Dĩnh, ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-thang-nam-ho-phach/1834722/quyen-2-chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.