Sáng mùng Một, Tần Chiêu Chiêu gửi tin nhắn chúc Tết cho Kiều Mục. Cậu lập tức gọi lại, chúc Tần Chiêu Chiêu năm mới vui vẻ, còn nhờ cô gửi lời chúc Tết đến ba mẹ.
“Lẽ ra mình nên tự đến mới phải. Năm ấy ba mẹ mình gặp chuyện, một mình mình trông ở bệnh viện, tinh thần hoảng loạn, may mà có mẹ con cậu ở cùng nửa ngày. Giờ khó khăn lắm mới về nhà một chuyến, theo lý phải tới thăm hỏi. Nhưng có vài chuyện nên mình không tiện về Trường Cơ, đành nhờ cậu chuyển lời chúc Tết chú dì vậy.”
Vì sao Kiều Mục không tiện quay lại Trường Cơ? Tần Chiêu Chiêu nghĩ đi nghĩ lại, không nhịn được phải hỏi: “Cậu không muốn về Trường Cơ vì Kiều Diệp sao?”
Kiều Mục ngừng một lát. “Cậu biết chuyện chị ta rồi phải không? Đúng là vì chị ta. Mình không muốn chị ta biết mình đã về, không muốn bị chị ta tới quấy rầy.”
“Sao chị ấy lại quấy rầy cậu?” Tần Chiêu Chiêu mù mờ.
“Chị ta muốn mình bán nhà để trị bệnh cho chị ta, mình không đồng ý.”
Không lâu sau khi Kiều Diệp biết mình mắc ung thư cổ tử cung, Phương Chính Quân gọi điện tới gia đình Mục Tùng ở Thượng Hải để tìm Kiều Mục thương lương chuyện bán nhà chữa bệnh cho chị ta.
Kiều gia vẫn còn một căn nhà ở khu Tân Thành phía bắc thành phố, lúc mua giá ba vạn, tỷ giá thay đổi theo thời gian, tới giờ nếu bán cũng được hơn mười vạn. Kiều Vĩ Hùng mất, ngôi nhà này do hai con thừa kế; trước kia Kiều Diệp không dám yêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-thang-nam-ho-phach/1834726/quyen-2-chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.