Bà ngoại nằm viện hai ngày, Tần Chiêu Chiêu và Kiều Mục thay phiên nhau trông nom. Cô đoán vì lo lắng cho bà nên mấy ngày nay thái độ của Kiều Mục rất lạ, trầm mặc khác thường nên khuyên cậu: “Kiều Mục, bác sĩ nói bà không sao, chỉ cần ở lại viện theo dõi thôi. Cậu cứ an tâm.”
Cậu chăm chú nhìn cô rồi bất ngờ hỏi: “Tần Chiêu Chiêu, chúng ta biết nhau bao lâu rồi?”
Chuyện này Tần Chiêu Chiêu không cần nghĩ ngợi. “Cũng lâu lắm rồi, mình thấy cậu lần đầu năm năm tuổi. Cậu có ấn tượng gì không?”
Kiều Mục lắc đầu, cậu không mảy may ấn tượng với lần gặp đầu này. Năm tuổi cô đã biết cậu? Từ mười sáu năm trước ư? Ấn tượng đầu tiên của cậu về cô có lẽ là lần tai nạn hồi cấp hai. Lần đó cậu đưa cô tới bệnh viện, nhưng chuyện cũng phai nhạt ngay sau đó, dù sao hai bên cũng không hay qua lại. Cấp ba gặp lại nhau ở trường trung học thực nghiệm, cậu phải nghĩ một lúc mới nhớ ra cô.
Tần Chiêu Chiêu biết Kiều Mục nhất định không thể nhớ. Lần gặp gỡ thuở thơ bé chỉ để lại dấu ấn rõ nét trong ký ức của cô và hoàn toàn trống trơn trong trí nhớ của cậu. Lại nhắc tới chuyện thời cấp hai ngày ngày đạp xe vào thành phố học, cậu vẫn mù mờ. “Khi đó chúng ta thường gặp nhau trên đường sao?”
“Tất nhiên rồi, từ Trường Cơ vào thành phố chỉ có một đường lớn duy nhất. Mình thường xuyên thấy cậu, có điều cậu chẳng bao giờ để ý tới mình.”
Kiều Mục cẩn thận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-thang-nam-ho-phach/1834731/quyen-2-chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.