Thấy Phương Thanh Dĩnh ở trường, không hiểu sao trong lòng Tần Chiêu Chiêu cảm thấy rất muốn trốn tránh. Cô cúi đầu, đang giả vờ không nhận ra, kiếm cách tránh đi thì lại nghe Phương Thanh Dĩnh cao giọng gọi lại: “Tần Chiêu Chiêu ơi!”
Phương Thanh Dĩnh tự nhiên, trang nhã bước đến, mỉm cười với cô. “Sao thấy mình lại quay đầu đi thẳng thế, giận mình à?”
Cô nhất thời mất tự nhiên, lắp bắp: “Không… Mình… Sao mình phải giận cậu?”
“Vì mình chủ động tiếp cận Kiều Mục! Tần Chiêu Chiêu, mình nghe nói cậu thầm thích Kiều Mục lâu rồi, giờ mình cũng thích cậu ấy, nhất định cậu sẽ không vui phải không?”
Phương Thanh Dĩnh thẳng thắn như vậy khiến Tần Chiêu Chiêu có chút xấu hổ. “Cậu thích cậu ấy, mình… mình làm gì có quyền mà không vui!”
“Vậy là tốt nhất, Tần Chiêu Chiêu, mình thích Kiều Mục thật đấy. Lần đầu gặp cậu ấy mình đã biết ngay cậu ấy chính là người trong mộng của mình, người mình thầm mơ thấy không biết bao nhiêu lần. Trước kia, chưa có chàng trai nào làm mình động lòng, chỉ riêng Kiều Mục mới mang tới cảm giác này cho mình. Mình vô cùng hy vọng… có thể ở bên cậu ấy, mãi mãi.”
Phương Thanh Dĩnh nghiêm túc và trang trọng nói từng câu, khác hẳn vẻ nhẹ nhàng, bâng quơ thường ngày. Rõ ràng, giờ đây cô gái thiện lương, cao ngạo này đã trúng mũi tên ái tình của thần Cupid.
“Những lời này… cậu không cần phải nói với mình. Mình có phải Kiều Mục đâu.”
“Cậu quen Kiều Mục trước, thích Kiều Mục trước, người bình thường nhìn vào sẽ thấy mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-thang-nam-ho-phach/1834737/quyen-2-chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.