Sau này, Lâm Sâm tìm mọi cách để bản thân không nhớ tới Tần Chiêu Chiêu nữa, một ý niệm thoáng qua trong đầu liền bị dập tắt như người ta dập lửa. Thời gian trôi mãi, tuổi cậu cũng tăng dần theo năm tháng, ba mẹ bắt đầu thu xếp hôn sự cho cậu. Năm nào về thăm nhà cậu cũng được ba mẹ dắt đi xem mặt. Cậu hiểu tâm tư của ba mẹ, mặc dù không hào hứng nhưng vẫn cố gắng phối hợp, hết người này đến người khác, lần lượt xem mặt không ít cô gái.
Ban đầu cậu còn chực xét nét: cô A không đủ xinh, cô B không đủ nho nhã, điềm đạm, cô C chẳng ôn nhu, hài hòa… Bà mối cười dài. “Vậy cậu thích kiểu con gái thế nào? Cứ nói cho tôi, tôi tìm giúp cậu.”
Cậu nói một mạch không cần nghĩ ngợi: “Cháu thích kiểu con gái ôn nhu, dịu dàng, điềm đạm, ít nói, nho nhã, xinh xắn một chút, tóc dài, mắt to, giọng nói ngọt ngào…”
Nói đến đây Lâm Sâm chợt giật mình, ngừng bặt. Cậu đang nói ai đây? Đây không phải nói Tần Chiêu Chiêu sao?
Xa cách muôn trùng, năm năm tháng tháng, thời gian và không gian cản ngăn, hai người từ lâu đã thành người dưng rồi. Tâm tư của cậu dành cho cô đã phai nhạt từ lâu, vậy mà sâu thẳm trong tìm thức, cô vẫn âm thầm ảnh hưởng tới tiêu chuẩn chọn bạn đời tương lai của cậu.
Bà mối lại giục: “Cậu còn yêu cầu gì nữa không, cứ nói đi!”
Cậu lấy lại tinh thần, uốn cong thành thẳng, gay gắt nói tiếp: “Không còn gì đâu, chỉ cần thế là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-thang-nam-ho-phach/1834772/quyen-2-chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.