Cho người khác cơ hội cũng chính là tự tạo cơ hội cho mình… Vì những lời này mà Tần Chiêu Chiêu bắt đầu thử qua lại với Hạng Quân. Dù sao cô đã hai mươi tám tuổi rồi, có đối tượng tương đối thích hợp thì cũng không nên quá xét nét. Cuộc sống đến một mức độ nào đó nhất định phải biết bỏ qua nhiều thứ.
Hạng Quân rõ ràng có tình cảm với cô, ấn tượng của cô về anh cũng không tệ, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức không tệ mà thôi. Làm bạn bè bình thường không vấn đề gì nhưng làm bạn trai, thậm chí làm người bầu bạn cả đời… hình như vẫn còn thiếu chút gì đó… Thiếu một chút cảm giác khiến trái tim loạn nhịp.
Hạng Quân sinh ra trong gia đình quân nhân, trưởng thành trong môi trường quân đội, ba mẹ, anh chị em đều từng đi lính. Sống lâu trong môi trường quân kỷ, dần dần mưa dầm thấm lâu, ở anh hình thành tính cách hào sảng cùng tác phong xử sự mọi chuyện mạnh mẽ, gọn gàng. Tiếp xúc với Tần Chiêu Chiêu hai tháng, anh cảm thấy vô cùng ưng ý cô, chính thức mời cô về thăm nhà mình.
“Ba mẹ anh cũng ở Thâm Quyến, hai cụ muốn gặp em. Cuối tuần này nếu em có thời gian rảnh thì qua nhà anh ăn cơm nhé!”
Tần Chiêu Chiêu ngẩn người, lời mời này đồng nghĩa với việc chính thức xác định quan hệ giữa hai người. Lần này cô đến chính là con dâu về ra mắt ba mẹ chồng. Có nên đi hay không đây? Cô hơi chần chừ. “Không biết cuối tuần này công ty em có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-thang-nam-ho-phach/1834776/quyen-2-chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.