Về nhà uống thuốc và tranh thủ ngủ một giấc, khi tỉnh dậy, Tần Chiêu Chiêu không còn đau đầu nhưng phiền não không hề giảm chút nào. Lòng tựa lưới tơ, trăm ngàn nút thắt.
Lâm Sâm, Hạng Quân, Hạng Quân, Lâm Sâm… hai cái tên này cứ luẩn quẩn lặp đi lặp lại trong lòng cô. Bên này là người nghĩa nặng tình sâu với cô suốt thời niên thiếu, bên kia là người cô chuẩn bị bàn chuyện cưới hỏi, gắn bó cả đời. Cả hai đều là những người đàn ông tốt, cô không muốn làm tổn thương bất kỳ ai. Xét theo tình cảm hiện tại, có lẽ cứ xuôi theo những gì đang có là biện pháp hợp lý nhất. Dù sao cô cũng chưa từng bắt đầu với Lâm Sâm, còn với Hạng Quân thì khác. Có điều, cứ nghĩ tới Lâm Sâm là lòng cô lại vẩn lên trăm nghĩ ngàn suy, rối như tơ vò.
Phiền não lớn nhất của con người thường xuất phát từ việc nhất định phải đối mặt với sự lựa chọn, người phải lực chọn vĩnh viễn đau khổ hơn người không bao giờ phải chọn lựa. Nếu trước mắt chỉ có một con đường để đi, không còn lựa chọn nào khác, tất cả mọi người sẽ phải cam chịu số mệnh, quyết chí tiến lên tới cùng, là vui là khổ là mừng là lo đều không thể thở than, oán thán. Nhưng nếu trước mắt có mấy con đường có thể đi, ai rồi cũng sẽ cảm thấy do dự, khó xử… Phải chọn làm sao? Chọn như thế nào? Đi đường này rồi tương lai có hối hận hay không? Hay là, không đi theo đường này rồi tương lai lại càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-thang-nam-ho-phach/369000/quyen-2-chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.