Hôm nay là ngày thứ bao nhiêu rồi? Nhỏ ngước vội lên tờ lịch tường và bắt đầu miên man đôi dòng nghĩ suy. Anh ấy chắc bây giờ đang ôn thi tốt nghiệp rồi... Bao mơ ước về tương lai sắp thành hiện thực. Con đường học vấn và con đường sự nghiệp chắc chắn xung quanh sẽ có khối các cô gái... Những cô gái toàn tài xinh đẹp, không thua gì Hoàng Ngân. Rưng rưng khoé mắt. Rồi anh ấy cũng sẽ quên đi mình. Nở một nụ cười nhạt. Có chăng chỉ là kỉ niệm nhạt nhòa của chúng ta mà thôi...
Hai bàn tay của nhỏ đan vào nhau, những bước chân chậm rãi in rõ trên nền đất. Nơi đây đẹp quá! Không hổ danh là thiên đường của thành phố B. Nhỏ cười mỉm. Mình sẽ cố trân trọng từng khoảnh khắc còn lại của cuộc đời. Vì chẳng bao lâu nữa, đôi mắt này vĩnh viễn sẽ là một màn đen tối tăm. Cố lên tôi ơi, hãy cố mà vui lên vì cuộc sống này...
“Đây là...?” Nhỏ lóe lên bao ánh nhìn vào nơi đang hiện hữu trước mặt của mình.
- ---o----
Bệnh viện
“Chúng tôi rất tiếc, ông Lý Vỹ đã ra đi...” Vị bác sĩ chầm chậm tiến ra phòng cấp cứu thông báo.
“Thôi bốn anh về biệt thự của ngài Vỹ thông báo cho mọi người biết đi và chuẩn bị sẵn lực lượng ứng phó với ngài thứ trưởng... Hai giờ sau, tôi và Liên sẽ có mặt ở đó! Có lẽ giờ cô ấy muốn một mình.” Hắc Động nói.
“Vậy tụi này về trước, anh Động hãy lo cho chị Liên đi. Tụi em sẽ lo hết mọi việc, chờ anh chị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-thang-nam-tuoi-dep/218172/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.