Chiếc võng đung đưa qua lại thật nhẹ nhàng, he hé đôi mắt mơ màng. Thời tiết mát mẻ và trong xanh thế này ăn và ngủ là điều kì diệu nhất. Túm vội chiếc khăn lông, che đi gương mặt và lim dim tiếp tục cơn mơ màng thì...
“Dậy... dậy nào...” Hắc Động quát to.
“Anh này em đang ngủ mà!!!” Nhíu hàng lông mày lại, cô bé trợn đôi mắt lên.
“Tắm biển đi em... Ai đời ra bãi tắm có mình em là nằm ngủ à?” Gã phân bua nhìn cô bé.
“Nhưng... tắm lúc này, da em sẽ đen mất... nắng quá đi!!! Em không tắm đâu...” Cô bé chặc lưỡi nói.
“...” Gã mỉm cười, nụ cười tinh ranh của mình lúc này xuất hiện.
Ngay trong tích tắc, gã bế cô bé lên, hai chân thoăn thoắt của gã chạy tọt ra bãi tắm. Mặc cho tiếng la thất thanh của cô bé... và trong nháy mắt, gã cho cô bé uống ngay ngụm nước biển đầu tiên.
“Mát không em hehe...” Gã the thé giọng nói.
Ngoái nhìn cả thân hình dưới làn nước mát rượi, cô bé bậm chặt lấy đôi môi... Không thể chịu đựng nổi cơn tức giận này và cũng nụ cười tinh ranh ban nãy của gã, cô bé đáp lại ngay với màn trình diễn rất ư dễ thương.
“Cho anh chết nè...” Cô bé dùng tay tạt ngay để nước biển vào người của gã... Gã sợ quá chạy cong chân, nhong nhong trên biển. Cứ tưởng cô bé sẽ thục mạng vì màn rượt đuổi nhưng không, cô bé chạy và chạy... Gã cố gắng và...
“Cho anh xin nhé, em...” Gã thở hồng hộc.
“Em làm gì mà khỏe quá! Chạy không mệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-thang-nam-tuoi-dep/218184/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.