Xình xịch...
Tiếng đường ray nghiến chặt cách đau đớn xuống nền đất. Tiếng ù ù như cối xay gió xé tan bầu không khí yên tĩnh của vùng biển tĩnh lặng... Chớp mắt mọi người lũ lượt tay xách, tay mang ùng ục xuống toa tàu... Kẻ lên, kẻ xuống âm thanh hỗn tạp hòa lẫn, tạo nên khúc nhạc sinh tấu đầy vui nhộn mà chỉ có ai đã từng đi mới cảm thấy tuyệt vời như thế nào.
“Wow...” Cô bé hét vang và dán ánh mắt thích thú vào vùng biển mênh mông đang hiện hữu trước mắt mình.
“Em này... cứ như là con nít vậy đó!!!” Gã cúi người xuống nhặt lấy các túi đồ.
Cùng lúc bản tính con nít hiện về, cô bé chạy ùa ra vùng biển... Câu nói thất thanh làm vùng biển yên tĩnh nay chợt dậy sóng.
“Thích quá đi!!!”
“Em cẩn thận đó, bãi biển nhiều vỏ sò, em coi chừng té...” Câu nói chưa dứt thì...
“Á!!! Đau quá à...” Cô bé hét vang và ngã nhào xuống nền cát.
“Anh đã nói rồi mà... Đã bảo là coi chừng không té vậy mà thế này đó! Để anh coi nào...” Hắc Động cười nhìn vết thương của cô bé.
Gã cúi người xuống và từ tốn lấy ra vết xướt ở dưới bàn chân của cô bé, vẻ hí hửng thích thú. Nụ cười cứ tủm tỉm mãi, chốc chốc còn lắc lắc cái đầu ngao ngán...
Vẻ ủ dột hiện rõ trên gương mặt của cô bé... Bậm chặt lấy đôi môi vì vết cắt của vỏ sò khá đau.
“Anh cứ cười hoài à nha...” Cô bé bắt đầu nổi quạu.
“Hehe... Thôi anh biết rồi, anh không cười nữa... Nào chúng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-thang-nam-tuoi-dep/218189/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.