Chiếc đầm dài đuôi cá hiện hữu giữa căn phòng, với vóc dáng của một đứa con gái mạnh khỏe, không quá khó để nó diện những bộ quần áo xinh xắn, ôm sát các đường cong của cơ thể... Nom trông thấy nó từ xa, hắn bắt đầu sững sờ cả đôi mắt từ ánh mắt đến giọng nói. Hắn không thể điều khiển nổi ý chí của mình, khi nó lúc này đẹp và thanh tao vô cùng trong chiếc đầm đuôi cá quá diễm lệ.
... Tiến chầm chậm lại gần, nụ cười hàm tiếu xuất hiện cùng cái bẽn lẽn ngất ngây.
“Có kì lắm không?” Ánh mắt ngại ngùng nhìn hắn.
“Không... em đẹp lắm!!! Bộ váy này em mặc làm anh... thích lắm!” Hắn ấp úng câu nói nhìn nó.
Nó cúi cái đầu xuống và niềm vui sướng bỗng nhen nhóm trong tim.
“Thế à?! Cám ơn... Em cứ tưởng anh không thích chứ...”
Gương mặt rụt rè lúc này của nó nếu bọn đàn em mà nhìn thấy, chỉ còn biết cười phá lên. Vì đường đường chị Liên nắm đấm lại dịu dàng, e ấp như cánh hoa mà ai nhìn vào đều muốn chở che.
“Ta đi đâu thế?” Nó nhỏ nhẹ.
“Đến một nơi em sẽ thích lắm!!! Anh sẽ dành cho em một điều đặc biệt.” Cười tít mắt nhìn nó.
Vẻ mặt nó cứ ngơ ngơ ra, các giác quan lúc này chẳng hiểu sao cứ nắm chặt lấy bàn tay của hắn. Hai bàn chân thì cứ đi theo hắn cách vô thức. Không biết sẽ đi về đâu và đi tới đâu nhưng nó hiểu một điều, dù đến nơi nào chỉ cần có con người đó hiện diện là hắn bên cạnh... Nó nghẹn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-thang-nam-tuoi-dep/218192/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.