Tiếng van xin dường như là vô ích với lũ người đê tiện này. Từng nhịp, từng nhịp chúng giáng những đòn đau điếng vào thân thể của nhỏ... Chiếc dây nịt như con rắn uốn lượn vài vòng và nó rơi xuống khoảng không thì cũng là lúc bắt đầu những nỗi đau buốt da cắt thịt. Từng roi, từng roi quất thẳng vào cơ thể, cơn đau đã hình thành nhưng chỉ có thể đáp lại bằng cú nảy thật cao. Để chống cự lại khi dây trói quá chặt mà chẳng thể nào có thể vùng dậy khỏi chiếc dây nịt kia. Cơn đau thấm nhuần hết cả cơ thể. Toàn thân bây giờ chẳng còn có thể nhìn ra được chiếc áo dài trắng nay đã đổi sang lấm lem vì máu tươi... Ngó nhìn vào từng gương mặt, với chút hi vọng mình được tha mạng, cố nuốt cơn mặn đắng tận họng. Vì nhỏ chợt nhận ra rằng, có chăng là niềm vui sướng khi những đòn roi kia làm cho con thú trong bọn biến thái càng cảm thấy hả hê nhất. Khi mắt nhìn, tay làm, chúng hành hạ một con người từng chút, từng chút một... Có sự hèn hạ nào hơn là ăn hiếp con gái???
Nhỏ thiếp đi ngay lúc đó...
“Haha... Tụi bây đâu, tưới nước làm nó tỉnh cho tao?” Nụ cười càng thất thanh giòn vang, nhìn con mồi bẹp dí và mồm miệng van xin thảm thiết. Tên con trai đầu đàn quát to ra lệnh.
Ngay lập tức lũ đàn em xách vào một xô nước đen kịt thum thủm, được xối thẳng vào cơ thể của nhỏ...
Cơn đau quá lớn, nhỏ ngất lịm đi nhưng cơn nước bẩn đã làm nhỏ gượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-thang-nam-tuoi-dep/218196/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.