Giật bắn cả người vì giọng nói vừa cất lên đang dần dần tiến lại gần mình... Tú Châu thẫn thờ nhìn con người ấy trong nỗi niềm u buồn, lẩm bẩm với bao nghĩ suy. Tại sao lại để anh ấy thấy mình trong bộ dạng tệ hại đến như thế này?!
“Cám ơn Kim Minh về mọi chuyện.” Khiêm mỉm cười và sau đó dán ngay ánh mắt nghiêm nghị vào Tú Châu.
Và như vỡ lẽ ra sự việc vừa được diễn ra ngay trước mắt của mình. Tú Châu bậm chặt lấy bờ môi run run. Bởi cô biết lúc này, mình đã bộc lộ hết những thứ tiềm tàng mà vỏ bộc kia đã che giấu bao lâu nay. Gương mặt đơ ra hết sức, biểu cảm lúc này không biết nên nói gì...
“Thì ra chính Khiêm đã sai Kim Minh gài tôi ư? Khiêm có ý đồ gì?” Tú Châu nhẹ giọng hỏi Khiêm.
“Tôi không có ý đồ gì cả! Đơn giản mục đích của tôi chỉ là muốn cho Thùy Dương biết bản chất thật của cô.” Câu nói của Khiêm vừa dứt cũng là lúc bóng dáng của nhỏ chậm rãi bước ra từ trong góc tường.
Ánh mắt thất thần, không tin nổi vào những câu nói như cay xé lòng của cô bạn thân dành cho mình, nhỏ rưng rưng đôi mắt đỏ hoe.
“Anh có thể cho em được nói chuyện riêng với Tú Châu được hay không?” Hé mở nhẹ nhàng đôi mắt, nhỏ tiếp lời một cách từ tốn.
Hít một làn hơi nhẹ, như hiểu rõ dụng ý của cô bạn gái. Khiêm chậm rãi tiến lại gần nhỏ, nắm lấy bả vai và nhìn vào gương mặt kia cùng vẻ quyết đoán rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-thang-nam-tuoi-dep/218202/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.