Nó chớp chớp đôi mắt, nhìn người bác sĩ chẩn đoán mình bằng ánh nhìn săm soi. Cái tên bác sĩ này không biết sẽ chích gì cho mình đây?
“Nè, ông cho tôi cái thứ thuốc gì vào người vậy? Tôi mà có gì là ông sẽ xơi máu đó, có biết hay không?” Nó nghiêm nghị ánh nhìn cùng chất giọng hung hăng.
Vị bác sĩ cầm lên cái ống nghe nhịp thở với giọng nói khàn khan, cười mỉm nhìn nó.
“Cô nhóc còn nhỏ như vậy mà sao hung dữ vậy? Muốn cho tôi xơi máu ư?”
“Bác sĩ, cô ấy có sao không?” Tuấn Minh hỏi dồn dập vẻ lo lắng.
“Cô ấy ổn rồi nhưng theo tôi cậu khó mà trị được bản tính hung dữ này...” Vị bác sĩ cười đầy ngụ ý nhìn hắn.
“Cái gì? Ai hung dữ hả?” Nó lồng lộn lên trước câu nói kia với vẻ hách dịch nhìn vị bác sĩ.
“Đã bảo là nằm im cho người ta khám bệnh. Con gái gì mà...” Đến lúc này vị bác sị quát to lên, trấn áp trước sự hung dữ kia của nó.
Trời ơi!!! Ông bác sĩ này dám cả gan quát cô ấy ư? Không khéo sẽ có chiến trường nổ ra mất... Tuấn Minh e dè vẻ sợ sệt, tay cầm lấy thanh vịn đầu giường, hắn chuẩn bị sẵn các tư thế có thể xảy ra nếu có chiến trận thật.
Nhưng không một điều gì đó khác lạ đã xuất hiện trên gương mặt nó, giãn ra cách êm dịu cùng vẻ nhu mì vốn có của một cô gái đích thực. Phương Liên nằm im re cho vị bác sĩ kia khám hoàn tất sức khỏe của mình. Còn gì ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-thang-nam-tuoi-dep/218216/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.