“Anh về cẩn thận nha...” Hoàng Ngân cười nhẹ.
“Cám ơn em... Và chào em gái nha!!!” Hắc Động cười và liếc sang nhìn, gã lên giọng nói to.
Cả Hoàng Ngân và Gia Khiêm ngơ ngác khi Hắc Động vẫy tay chào... Hai ánh nhìn dán mắt về phía Thủy Tiên chăm chăm.
Phóng trên chiếc xe mô tô phân khối lớn, gã bay vọt thật nhanh trong gió. Mọi chuyện cứ tưởng đã chấm hết nhưng Hoàng Ngân vội túm lấy cánh tay cô bạn và cười tủm tỉm.
“Sao quen người ta vậy hả?”
“Mình nào biết người đó là ai? Cậu đừng vu khống nha...” Cô bé nói vụng về biện minh cho hành vi ấy.
“Thế sao anh mình lại chào Tiên vậy?” Hoàng Ngân nhấn mạnh với vẻ không tha hỏi cô bé.
“Làm sao mình biết được? Thôi mình cũng về đây...” Cô bé vội chạy ra chiếc xe đang chờ sẵn đằng kia.
Trời ạ!!! Định bụng lát sẽ cho Ngân biết tay vậy mà giờ ê cả mặt. Thật là tự nhiên lại chào hỏi nhau chi, cho mắc cỡ thế không biết...? Lắc lắc cái đầu, cô bé thở một hơi dài thượt, chiếc xe vẫn lướt đi trong gió lạnh.
- ---o----
Cùng lúc đó...
Gió thổi qua hàng cây khẽ run run, những bước chân nối tiếp nhau tạo nên âm thanh xập xình. Một tiếng két rõ kêu của cái thắng xe vội vã. Bỗng một tiếng “cách” cánh cửa xe hơi mở ra. Mùi hương lạ xông vào tận mũi, không quá khó khăn để biết đó là nước hoa hàng hiệu. Lũ đàn em xếp hàng thẳng tấp như để chào đón nhân vật quan trọng...
“Nè ai đó tránh ra đi!” Lũ đàn em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-thang-nam-tuoi-dep/218237/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.