Nguyên Niên, ngày 12 tháng 7, 2 ông bà nhà họ Triệu qua đời.
3 tháng trước, con trai độc nhất Triệu Lâm An vào kinh đi thi, hôm qua mới nhận được thư báo tang từ người nhà nên liền cùng em họ Phương Húc chạy thẳng về chịu tang. Thẩm Kha không ngờ bản thân thật sự phải làm nhiệm vụ đơn đầu tiên trong mật thất này, phòng kho… hẳn là không có ma đâu đúng không? Tần Nhiễm dịu dàng nói: “Vậy anh vào trong ngồi đi.” (*) Đĩnh vàng hoặc bạc thời xưa.
Xe ngựa chạy giữa rừng, bầu trời vẫn quang đãng nhưng sau khi đi qua tấm bia đá khắc chữ trấn Bình xong thì thời tiết lại đột nhiên thay đổi. Bầu trời trở nên u ám như sắp mưa to, sương mù nổi lên khắp rừng, căn bản không thể nhìn rõ cảnh vật xung quanh.“Hóa ra nhà này không phải chỉ có một mình tôi, vợ tôi…” Mạnh Vũ nhìn Tần Nhiễm rồi sửa lại: “Vợ của Triệu Lâm An tên là Từ Vi, họ ở chung một phòng, Từ Vi có một hộp trang sức nhưng không tìm được chìa khóa mở ra, nhưng tôi có tìm được một bức thư dưới gối của cô ta.”Đây gọi là 2 tai không nghe tiếng trong rừng, chỉ một lòng muốn đi qua thôi.Chưa đi tới sảnh trước đã nghe tiếng khóc ai oán của một người phụ nữ. Thời tiết âm u, cộng thêm đủ loại cờ trắng, đèn lồng trắng, vòng hoa xung quanh thế này không khỏi khiến người ta cảm thấy nổi da gà.
Trong xe, Viên Hàm Sương ôm chặt tay Tần Nhiễm không ngừng run rẩy, “Nhiễm Nhiễm à, tớ sợ quá, sẽ không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-thang-ngay-toi-lam-npc-ma/2588242/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.