Thẩm Kha nhìn 2 cô gái đang cãi nhau tới đỏ mặt, chợt thấy họ còn khủng bố hơn cả búp bê giấy nữa.
Hở? Búp bê giấy… Những người có mặt ở đây, bao gồm cả NPC, dường như đã quên mất là họ đang làm nhiệm vụ trong mật thất. Thẩm Kha cắt ngang cơn cãi vã của 2 người: “Muốn cãi thì ra ngoài cãi có được không? Đừng có cản trở tiến độ trò chơi chứ.”“Theo tư tưởng truyền thống thời xưa, ai cũng muốn có một đứa con trai để nối dõi tông đường hết, nhà họ Triệu chỉ có mình Triệu Lâm An là con trai thôi, có lẽ là dùng cho con dâu.” Tần Nhiễm nói.Trong lòng anh ta run lên, liều mạng nắm tay áo của Bạch Mộc Trạch.
Bạch Mộc Trạch nghiêng đầu nhìn Nguyên Tinh Thần vẫn đang ở bên cạnh xem kịch, thầm nghĩ NPC Từ Vi này không giống với ông lão lúc đầu kia, lão tuyên bố nhiệm vụ, thúc đẩy cốt truyện như đã được thiết lập sẵn, dù có thế nào cũng phải tiến hành tiếp. Búp bê giấy vẫn đứng thẳng đó, thấy Bạch Mộc Trạch thì máy móc quay đầu lại nhìn anh, phần giấy trên cổ lúc bị ma sát phát ra tiếng sột soạt. Bạch Mộc Trạch phát hiện trong tay nó cầm một miếng gỗ, anh không lấy ngay mà nói với Thẩm Kha và Tần Nhiễm: “Trong tay nó có đồ, giờ tôi lấy ra, 2 người tìm chỗ an toàn trốn trước đi.” “Anh Vũ à, anh mau đi đi, anh là nhân vật chính nên chắc sẽ không gặp chuyện đâu.” “Của hồi môn của Từ Vi ư? Vậy sao chìa khóa lại ở trong tay mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-thang-ngay-toi-lam-npc-ma/2588244/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.