“Thuyền trúc nhỏ, bỏ về hướng Đông, ghé vào bờ chờ người đỗ lại.”
“Trong trấn này, kẻ xấu nhất là Vô Diệm nữ họ Từ!” Sao Từ Vi có thể mở miệng ra nói từ khi cưới tới giờ Triệu Lâm An chưa từng đụng vào mình được, dù ngủ cùng giường cũng chỉ đưa lưng về phía nàng rồi chìm vào giấc ngủ, hắn nói: “Nhìn cái mặt của cô thì ta mơ thấy ác mộng mất.”
Trong con ngõ nhỏ, những đứa nhóc thắt bím tóc vừa đá quả bóng nhỏ vừa đọc bài vè được lan truyền trong trấn. Một cô gái đội mũ rộng vành đi ngang qua ngõ, chỉ lướt mắt qua rồi nhanh chóng đi tới bên cạnh một cánh cửa gỗ, khẽ gõ vài cái. Mãi tới một hôm, bà Triệu tới chơi.
Bác Thông quản gia mở cửa cho nàng đi vào, “Cô cả à, sao giờ ngài mới về, nếu để ông phát hiện sẽ bị phạt nữa đấy.” …Lời nói là giả! Thư từ là giả! Đến cả tình yêu cũng là giả!
Từ Vi tháo mũ xuống rồi nói: “Xin lỗi bác Thông nhé, không có lần sau nữa đâu.”10 tháng hoài thai sinh ra một đứa con gái, kỳ lại là ở má phải của nó cũng có một cái bớt màu đỏ tím như Từ Vi. Từ Vi chua xót nói: “Không sao đâu, chúng nói cũng đúng mà, ta đúng thật trông như Vô Diệm vậy.”
Tiếng cười của đám nhóc thi thoảng truyền vào trong tường, bác Thông thở dài an ủi: “Cô cả à, ngài tuyệt đối đừng nghe những lời đồn đãi bên ngoài nhé, đều nói nhảm cả thôi.”“Lấy vợ phải lấy vợ hiền, tính tình của Vi Vi rất tốt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-thang-ngay-toi-lam-npc-ma/2588253/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.