Lúc bước vào là một rạp hát tráng lệ, giờ lại trở nên hoang tàn đến đáng sợ.
Trên hiên nhà có treo 4 dãy đèn lồng, tỏa ra một thứ ánh sáng mờ ảo. Nếu nhìn kỹ có thể thấy không chiếc đèn nào trong số đó còn nguyên vẹn, nếu không thủng lỗ thì cũng bị rách mép. Mạc Hoài Nam thả tay: “Không biết, cô ta nói trong gương có ma, nhưng tôi chẳng thấy gì cả.” “Tôi nghĩ cô bị mặt mình trong gương dọa sợ thì có, kẻ xấu hay có tật giật mình mà.” Tần Thư Nguyệt mỉa mai, cô ta lớn gan nên một mình đi tới trước định xem cho rõ, vừa mới tới trước gương thì ánh sáng đỏ lại lóe lên. Cô ta sải bước đi tới định lấy tấm bản vẽ, nhưng trong gương lại đột nhiên xuất hiện ánh sáng màu đỏ, một con hát trang điểm đậm lè đột nhiên xuất hiện.
Nhưng may là vẫn còn miễn cưỡng nhìn được cảnh tượng xung quanh. Viên Hàm Sương giẫm lên đống tơ nhện, cô ta thấy trên tường có một cái gương bèn định đi tới soi xem tóc của mình có bị rối không.
“Thẩm Kha, giơ tay ra.” Bạch Mộc Trạch hô lên.(*) Cách gọi theo thói quen trong giới kinh kịch, ý chỉ một diễn viên xuất sắc, nổi tiếng.
“Làm chi?” Dù Thẩm Kha không biết anh định làm gì nhưng vẫn nghe lời. Kỳ Việt ngẩn ra, hỏi ngược lại: “Anh Bạch, anh không tin vào ký ức của tôi hay là đang nghĩ tôi nói dối đây?”
Bạch Mộc Trạch kéo tay anh ta quơ quào lên mặt bàn bên cạnh một chút, ầy, toàn là bụi.
Thẩm Kha hét: “Bạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-thang-ngay-toi-lam-npc-ma/2588262/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.