Rõ ràng đã giảm thuộc tính đồng cảm với nhân vật xuống rồi mà tâm trạng vẫn bị cuốn theo, chắc chắn vì thế nên độ khó của mật thất X mới cao như vậy.
Nguyên Tinh Thần lấy cây trâm vàng trên đầu xuống, bộ xương khô trong gương đồng biến mất, chỉ còn lại dáng vẻ ban đầu của cô. Cứ sờ soạng lung tung cũng chẳng phải cách, Kỳ Việt nghĩ nên đến hỏi NPC, “Bà chủ Mãn Xuân à, cô xem, chúng tôi đông thế này mà ở lại đây cũng làm phiền cô nghỉ ngơi quá, chi bằng để chúng tôi đi đi.”
Bạch Mộc Trạch tỉnh lại từ trong ký ức, bàn tay vẫn đang đặt trên vai Nguyên Tinh Thần. Phòng của Tùng Ngọc hơi bừa bộn, áo khoác ném bừa trên giường, giày thì Đông một chiếc, Tây một chiếc, trên sân khấu thì là một ngôi sao hào hoa phong nhã, không ngờ lúc ở riêng lại luộm thuộm như thế.
“Tên dê xồm, anh còn định để bao lâu nữa hả?” Giọng điệu của Nguyên Tinh Thần rất không vui. Phòng của Thanh Diệp cực kỳ hường phấn, Viên Hàm Sương vừa vào đã nằm ra chiếc giường êm ái, ỉ ôi kêu: “Nhức đầu quá, tôi nghỉ chút đã nhé.”Ánh mắt của Kỳ Việt lại có chút kỳ lạ, anh ta nhìn Bạch Mộc Trạch và Nguyên Tinh Thần tương tác với nhau, vô thức siết chặt nắm đấm.
“Sao, cô định đánh tôi lần 2 à?” Nguyên Tinh Thần ngâm nga hát chỉ khiến họ càng thêm lo lắng và bất an. Thẩm Kha cảm thán nói: “Không tệ nhé, không ngờ cô còn có tài lẻ này nữa.”
“Hừ, nếu anh còn không lấy cái móng heo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-thang-ngay-toi-lam-npc-ma/2588270/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.