Thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ trong 2 tiếng mà đồng hồ đã chỉ tới 6 giờ rồi.
Cả nhóm Nguyên Tinh Thần cầm hồ sơ bệnh án của Doris đi tới phòng ăn, Viện trưởng đã ngồi sẵn trước bàn. Viện trưởng mừng rỡ: “Vậy thì tốt quá rồi, Doris à, mau cảm ơn ngài Crudo đi con.”
“Viện trưởng, đây là bệnh án của con ạ.” Nguyên Tinh Thần đưa bệnh án của Doris cho bà ta.“Có không?” Hứa Dạng dừng bước quay đầu lại nhìn, chẳng có ai hết, hoặc chẳng có ma nào hết. Cậu ta cười ha hả vớt vát lại mặt mũi: “Ha ha ha, ờ thì, đây là phản ứng trong vô thức của tôi, bình thường chẳng phải mật thất chúng ta chơi đều thiết kế như thế sao, cửa vừa mở thì NPC sẽ bổ ra ngay.”
Viện trưởng hài lòng gật đầu: “Rất tốt, các con ngồi xuống đi, nhớ phải lễ phép một tí đấy, đừng khiến người ta thấy chúng ta là những người vô lễ.” “Chào mọi người, ai là Doris nào?”
Trời chiều buông xuống, ánh đèn ấm áp trong nhà ăn sáng lên. “Ừm.” Bạch Mộc Trạch đưa cây đèn pin mình vừa tìm được trong ngăn tủ cho cậu ta. “Vâng, ngài Crudo, ngài ngồi ở đây đi.” Bà ta kéo chỗ ngồi của mình ra, mời ông ta ngồi xuống.
Trên bàn bày những món mặn như gà nướng, bò bít tết, rất phong phú. Viện trưởng đi phía trước, bà ta tươi cười mời người đi sau vào phòng ăn, “Các con, vị này là ngài Crudo, nhà từ thiện nổi tiếng ở thị trấn, mọi người mau vỗ tay chào mừng ngài đi.” 3 người họ ở lại, những người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-thang-ngay-toi-lam-npc-ma/2588286/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.