3 người điền theo tờ thông tin, Thẩm Thanh Vũ lắc lắc cái tay đau vì viết lâu của mình: “Sao cứ như điều tra dân số vậy, viết tên đuổi, nghề nghiệp thì thôi đi, còn phải khai nhóm máu, địa chỉ nhà… Ngày sinh âm lịch là cái quỷ gì nữa chứ, không viết đâu!”
Thẩm Thanh Vũ ném bút lên bàn, mực từ trong ngòi văng ra.Bạch Mộc Trạch xoay người lại, cong khóe môi lên, nhìn phản ứng của con rối qua ảnh phản chiếu trên cửa sổ, chỉ thấy nó nhìn vào bờ lưng mình chằm chằm, ánh mắt nóng rực chứ không còn vẻ thất thần như ban đầu nữa. Thẩm Thanh Vũ thấp giọng nói: “Muốn đi nhưng có được đâu?”
Kỳ Việt đã viết xong tờ của mình, anh ta cầm lấy tờ của Thẩm Thanh Vũ để điền thay cô ta. Kỳ Việt mỉm cười bước tới: “Chào cụ Tôn, nghe danh đã lâu, chúng tôi được mời tới xem triển lãm rối ạ.” Bạch Mộc Trạch bóc từng tờ ra, phát hiện tờ giấy ở dưới cùng viết một cái tên: Nguyễn Kiều, nét cuối của chữ Kiều được vẽ ra rất dài, xem ra lúc Tôn Thư viết chữ này đang rất vội.
Thẩm Thanh Vũ tựa vào vai Kỳ Việt, cười nói: “Vẫn là A Việt tốt nhất.” “Rốt cuộc Nguyễn Kiều là ai chứ?” Bạch Mộc Trạch nhíu mày. “3 vị khách thay quần áo ở đây nhé.” Quản gia già mở một căn phòng dành cho khách ở tầng 1, bảo 3 người Kỳ Việt vào trong. Ông cụ Tôn này tính tình kỳ quái, nói chuyện với cháu trai duy nhất cũng không hề nể nang gì, trông hoàn toàn khác với những gì thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-thang-ngay-toi-lam-npc-ma/2588314/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.