Không biết quản ngục đã đưa cụ già gào thét thảm thiết đi đâu, dãy phòng giam khu A rơi vào tĩnh lặng.
Bạch Mộc Trạch mở tờ giấy của ông ta ra, bên trên là một câu chữ xiêu vẹo: “Những thứ các người bị thiếu nằm trên người những tù nhân khác.” Người phụ nữ trong phòng số 4 thấy Thẩm Kha quay lại bèn huýt sáo: “Cậu đẹp trai, lưu luyến chị đấy à?” Cô ta trông thấy Bạch Mộc Trạch đứng kế bên lại càng thêm hứng thú, “Chà, còn dẫn theo một cậu đẹp trai khác nữa, ái chà chà, trong tù chán lắm, có muốn chị tiêu khiển với 2 cậu tí không?”
“NPC cho manh mối này.” “Chị gái à, có thể cho tôi xem bảng tên trên người chị chút không?”
Thẩm Kha đọc xong, tỏ vẻ khó hiểu: “Thứ chúng ta bị thiếu, ý là thứ gì chứ?” Dương Manh Manh nói hết những phát hiện của mình cho đồng đội nghe, Bạch Mộc Trạch suy nghĩ một lúc rồi nói: “Cô ở lại đây, tôi và Thẩm Kha đi.”
Bạch Mộc Trạch đáp: “Mỗi nhân vật đều có một bộ phận không hoàn hảo, chân của cậu, miệng Hứa Dạng, chiều cao của Dương Manh Manh, thị lực của Lý Mạn, thính giác của Tưởng Thi Vũ và cả trí tuệ của tôi nữa.” Dương Manh Manh an ủi: “Là lỗi của tôi, không dắt cô đi.” “Mày giết con gái người ta rồi kìa, đền tiền đi!” 2 tù nhân này, ai cũng muốn mấy thứ kỳ lạ.
Hứa Dạng cực kỳ kích động: “Ô ồ ồ ồ ỗ, ô ô ồ ô!” (Vậy còn chờ gì nữa, mau đi tìm thôi!) “Ăn thôi!” Người đàn ông len tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-thang-ngay-toi-lam-npc-ma/2588329/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.