Lý Mạn khôi phục lại thị lực, không cần Hứa Dạng dẫn đường nữa.
Dương Manh Manh thấy cô ta khắp người toàn là máu bèn vội chạy tới: “Chị Mạn à, chị có bị thương không vậy?” “Chị Mạn…” Nút đỏ…
Lý Mạn tái mét mặt mày, yếu ớt trả lời: “Không có.” Bạch Mộc Trạch đọc lại câu chuyện lần nữa, cố gắng tìm ra manh mối trong đó.
Cô ta quay về phòng giam, định nằm nghỉ một chút nhưng trong mũi vẫn còn lưu lại mùi máu tanh khiến cô ta không kìm được mà nôn khan, thực sự rất khó chịu.Kẻ Điếc lan truyền rất nhiều thông tin về Kẻ Điên, một phần là tin đồn, một phần là những lời cô ta tự bịa ra, tóm lại chẳng có câu nào là thật. Tới khu D, Tưởng Thi Vũ ngửi được mùi máu tươi liền biết bên trong chẳng có gì tốt lành.
“Chị Mạn…”“Á á á á!”
Dương Manh Manh còn định hỏi nhưng bị Bạch Mộc Trạch ngăn lại, “Để cô ta nghỉ đi.” “Tù nhân số 1 à, hiểu rồi, giờ tôi đi ngay đây.” Tưởng Thi Vũ hấp tấp đi lên, chốc sau lại hùng hổ chạy về, “Khu D đi như thế nào?” “Tôi không có nghe thấy!”
Anh đã đi qua khu D nên biết tình hình bên trong là thế nào, Lý Mạn hiện tại đã là rất đỡ rồi. Dương Manh Manh lo lắng: “Cô đã làm gì vậy hả?” Hắn dẫn Bạch Mộc Trạch tới một căn phòng trong góc, trên cửa phòng viết 3 chữ phòng tạm giam, “Nhốt mày 1 tiếng xem như trừng phạt.”
Tưởng Thi Vũ không nghe thấy, Bạch Mộc Trạch chỉ có thể viết ra cho cô ta đọc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-thang-ngay-toi-lam-npc-ma/2588332/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.