Khu B nơi Tưởng Thi Vũ ở lại khá yên tĩnh, tù nhân đều nằm trên giường ngủ. Cô ta cũng chẳng ngồi chờ chết mà đi vòng vòng phòng giam, gõ vào mặt tường bên này một cái, bên kia một cái, cố gắng tìm ra cơ quan để trốn thoát.
Người phụ nữ trong phòng số 4 nhổ rơm trong miệng ra, bất mãn hét: “Ê người mới, cô lòng vòng làm gì đấy hả? Không thấy tôi đang ngủ à?” “Vậy thì tạm thời tin tưởng cô, nhưng nếu cô dám làm chuyện gì, tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu.”
Chỉ nghe Tưởng Thi Vũ đáp lại: “À, tôi thực sự không thấy được, ngại quá.”“À, làm tôi giật cả mình, có thể đừng nói chuyện lớn thế được không?” Tưởng Thi Vũ không hề sinh nghi, “Kẻ Điên đâu rồi?”Tưởng Thi Vũ đưa dây kẽm cho Bạch Mộc Trạch, nhưng rõ ràng là anh không quen với việc cạy khóa này, dây kẽm đã cong veo mà khóa vẫn chưa mở được.
“Cô còn ồn ào nữa, có tin là bà đây bẻ gãy tay cô không?”Bạch Mộc Trạch đáp: “Vì là em nên anh mới dám tin tưởng.” Khóa cửa rơi ở một bên, Tưởng Thi Vũ không có dư tay để nhặt, chỉ có thể dùng 2 tay giữ cửa rồi đưa chân khều ổ khóa.
Tưởng Thi Vũ không hề sợ hãi, “Có ngon thì tới đây đi.”Thẩm Kha bước tới, vỗ vai Bạch Mộc Trạch, “Đại Bạch, để tôi.” Chỉ mới nói được nửa câu đầu, phần sau đã bị Bạch Mộc Trạch dùng miệng chặn về.
Người phụ nữ chửi thề một câu, sau đó leo xuống giường định tìm cô ta tính sổ. Bạch Mộc Trạch nắm tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-thang-ngay-toi-lam-npc-ma/2588336/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.