Vòng tay này rõ ràng là phong cách dễ thương. Lúc trước Lâm Tư Tranh lo Hạ Đình không thích nó, bây giờ nàng nghe câu trả lời khẳng định từ Hạ Đình thì cảm thấy nhẹ nhõm.
Cậu ấy thích những thứ dễ thương như vậy, Lâm Tư Tranh nghĩ.
Tiếc là khi nàng đến tìm Hạ Đình để làm bài tập, tờ giấy nàng đưa cho cô không hề có một chữ.
Có vẻ như con đường học tập của Hạ Đình vẫn còn dài.
Nhìn hộp bút trên bàn, Lâm Tư Tranh kỳ vọng nói với Hạ Đình: "Sau này tớ có thể cùng cậu làm bài tập không?"
Hạ Đình đau đầu nghĩ tới chuyện cùng nàng làm bài tập. Cô cảm thấy sức học yếu kém của cô không đáng để học cùng Lâm Tư Tranh.
Hạ Đình khó chịu tránh ánh mắt của nàng, khẽ ậm ừ.
“Hạ Đình.” Lâm Tư Tranh đột nhiên nắm lấy tay Hạ Đình, ánh mắt nghiêm túc cùng giọng điệu chân thành “Tớ tin cậu có thể làm được chỉ cần cậu muốn học. Cậu là một người rất rất giỏi, thực sự.”
Nếu ai đó nói với Hạ Đình về những bức tranh này, cô sẽ chỉ coi đó là một sự chế giễu.
Nhưng--
Lâm Tư Tranh nghiêm túc như vậy.
Trên khuôn mặt nhỏ nhắn không có biểu hiện vui đùa, ngón tay trên cổ tay cô mềm mại cùng ấm áp, giống như nàng vậy.
Đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp đó phản chiếu vẻ mặt kinh ngạc của cô.
Hạ Đình giật mình, đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên có người tin tưởng cô như vậy.
Hóa ra đây là cảm giác được tin tưởng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-vi-sao-trong-vong-tay-toi/1412792/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.