--------------------------------------
--------------------------------------
Hạ Đình đưa Lâm Tư Tranh tới cửa nhà, xoay người rời đi.
Thực ra hai người sống gần nhau, chỉ cách nhau hai con đường rộng.
“Hạ Đình, chờ một chút.” Lâm Tư Tranh lấy cặp sách từ tay cô “Ngày mai cậu có đến lớp không?"
Hạ Đình muốn nói cái rắm, cô không muốn bước vào trường chút nào!
Thấy cô phớt lờ mình, Lâm Tư Tranh lại sốt sắng hỏi: "Cậu sẽ đến lớp sao?"
Hạ Đình nhìn nàng rồi bất giác nhìn môi Lâm Tư Tranh, màu hồng……
Hạ Đình như gặp ma vội gật đầu.
Lâm Tư Tranh thở phào nhẹ nhõm cười nhẹ: "Được rồi, tớ biết cậu là tốt nhất."
Tốt?
Trong trường cấp ba này, chưa từng có ai dùng từ này để miêu tả Hạ Đình.
Hạ Đình rũ bỏ những suy nghĩ viễn vông trong đầu, tiện tay đút túi quần, đi một đoạn đến đèn giao thông, quay đầu lại, thấy Lâm Tư Tranh vẫn đứng đó, vẫy tay chào tạm biệt.
Tên mọt sách này.
Hạ Đình xoay người, hơi nghiêng đầu nói: "Sao cậu lại tin tôi như vậy?"
Có quá nhiều người nói cô sa đọa, cô thiếu hiểu biết và không có năng lực. Theo thời gian, bản thân Hạ Đình dần trở nên vô cảm. Ban đầu cũng chỉ là để chống lại sự sắp đặt của mọi người dành cho cô, về sau những lời đàm tiếu của mọi người thì cho qua.
Hạ Đình luôn biết không ai đứng về phía cô cũng không ai tin cô.
Nhưng từ khi tên mọt sách Lâm Tư Tranh xuất hiện, từ đầu đến cuối không biết nàng tin cô ở chỗ nào?
"Lão sư, Hạ Đình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-vi-sao-trong-vong-tay-toi/1412798/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.