Lâm Tư Tranh rất nghiêm túc làm bài.
Thầm cảm tạ Hạ Đình hôm qua đã giúp nàng, cho nên kỳ thi trong hai ngày này diễn ra suôn sẻ, không ai dám làm phiền nàng, hai tên nam sinh kia ngoan ngoãn không quấy rầy nàng.
Hầu hết các thí sinh trong phòng thi này đều không giao nộp bài trước. Sau khi Lâm Tư Tranh kiểm tra lại lần thứ hai, tiếng chuông vang lên.
Nàng cùng các bạn học mang theo chiếc cặp nhỏ đi ra ngoài, nhìn thấy Hạ Đình đang uể oải đứng bên ngoài đợi nàng.
Ngay khi hai tên nam sinh đi phía sau Lâm Tư Tranh nhìn thấy khuôn mặt của Hạ Đình, chúng nhanh chóng chuồn đi.
Vẻ mặt của Lâm Tư Tranh rất thoải mái, Hạ Đình nghĩ nàng đã làm tốt bài thi.
“Ăn xong sô cô la chưa?” Hạ Đình hỏi.
Lâm Tư Tranh xách túi vải, vỗ vỗ túi áo, lắc đầu: "Vẫn chưa".
Bất đắc dĩ vẫn là ăn xong một hơi, sô cô la có ngon hay không cũng không quan trọng, chủ yếu là do Hạ Đình đưa.
Hạ Đình nhìn nàng chằm chằm vài giây, sau đó mỉm cười, vươn ngón tay mảnh khảnh hướng lên trên, từ từ xoa tóc nàng.
Tóc mềm mượt như tơ.
“Nếu cậu thích tôi sẽ cho cậu thêm.” Giọng nói của Hạ Đình trầm thấp, không có vẻ lạnh lùng thường ngày.
Lâm Tư Tranh để Hạ Đình vò mái tóc của nàng, mỉm cười hạnh phúc, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, đôi mắt tròn sáng lấp lánh trong mắt Hạ Đình.
Lâm Tư Tranh cảm thấy bây giờ Hạ Đình đối với nàng trở nên rất dịu dàng, cho dù là nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-vi-sao-trong-vong-tay-toi/1412826/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.