Trong suốt hai mươi ngày tiếp theo, tất cả học sinh đều hết lòng chuẩn bị cho cuộc thi.
Năm ngày trước, Hạ Đình đã liên tục phạm phải "sai lầm bình thường". Không thể nào, cô thấy mình rất dễ bị phân tâm khi nhìn chằm chằm vào Lâm Tư Tranh, huống chi Lâm Tư Tranh cười, hoặc là chớp mắt nhìn cô. Lúc đó Hạ Đình bị gãy bút chì hoặc là đường vẽ bị cong.
Lão sư Từ không hiểu hành vi bất thường của Hạ Đình.
Tại sao, để Lâm Tư Tranh làm người mẫu không phải là điều Hạ Đình muốn sao?
Bây giờ bà đã mời cô tiên mẫu rồi sao Hạ Đình không vẽ được?
Trong mười lăm ngày tiếp theo, Hạ Đình biến bảng vẽ bốn lỗ của mình thành một bảng vẽ lớn, dán giấy vẽ phác thảo mở toàn bộ lên.
Cô chọn góc vẽ, đó là góc mà cô cho là Lâm Tư Tranh trông đẹp nhất. Chỉ đối diện với cửa sổ, cô chọn nguồn sáng vào buổi sáng để ánh nắng dịu nhẹ chiếu vào cơ thể Lâm Tư Tranh, có thể nhìn thấy cả lông tơ mịn trên mặt nàng.
Hạ Đình đã dành ba ngày để đánh khối.
Từng li từng tí của Lâm Tư Tranh, bao gồm cả độ cong của đôi mắt, nụ cười đáng yêu và đôi môi xinh xắn. Hạ Đình đã vẽ ngay cả khi cô không nhìn thấy Lâm Tư Tranh, vì nàng đã in sâu vào tâm trí cô.
Lâm Tư Tranh mỉm cười, vừa thẹn vừa vui. Cho dù không nhìn nàng, cho dù Lâm Tư Tranh thay đổi động tác thì Hạ Đình vẫn có thể thoải mái phác họa chi tiết.
Hạ Đình nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-vi-sao-trong-vong-tay-toi/1412855/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.