Trong lúc người ở xa nhìn ánh lửa tím quỷ dị thì Nhược Linh cũng dần mất đi ý thức. Nhưng bất chợt cô lại thấp thoáng nghe được tiếng của người đàn ông xa lạ tựa hồ đang nói với cô : “Ngươi gây nghiệt quá nặng, giết quá nhiều người đáng lẽ phải xuống 18 tầng địa ngục. Nhưng Diêm Vương đại nhân là một người tốt bụng cho nên đã cho ngươi một cơ hội sống lại để đền bù tội lỗi. Hãy tự biết quý trọng đi.”
“Đúng đấy, tự sống cho tốt vào ! Ngươi tốt nhất là đừng có ý định muốn xuống Âm phủ, chúng ta tuyệt sẽ không nhận đâu.” Giọng của người đàn ông thứ hai phụ trợ vào.
Hắn vừa dứt lời, Hàn Nhược Linh bỗng cảm thấy có một lực rất lớn hút cô vào trong một vòng xoáy. Dù rất tâm không cam, tình không nguyện nhưng cô lại không có khả năng kháng cự, đành buông xuôi trôi theo vòng xoáy. Có người muốn sống sao không thấy sống lâu hơn. Còn cô muốn chết lại bắt cô phải sống. Tốt bụng sao ? Cô chưa bao giờ nghe nói Diêm Vương lão tử có lòng thương người nha. Hắn mà tốt bụng thì trên đời này cần gì đến thứ gọi là âm phủ hay địa ngục chứ ? Thực muốn lừa người. Coi thiên tài sát thủ cô là con nít à ? Đến khi xoáy tròn ấy biến mất, Nhược Linh một lần nữa cảm nhận được linh hồn của mình chịu một lực hút vô cùng lớn kéo cô về phía “vật thể” nằm trên đất. Hai tên chết bầm kia là đang ngược đãi cô sao ? Hết bị hút thì lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhuoc-linh-khuynh-the/2207451/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.