Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa thức dậy, vươn mình xuất hiện sau dãy núi. Những tia nắng bình minh dịu dàng rong ruổi khắp chốn, chiếu sáng mọi vật. Trong sơn cốc (nơi Nhược Linh và Ngô Trác đang ở),cả cánh rừng như bừng tỉnh sau một đêm ngủ dài, những giọt sương đêm đọng trên lá lấp lánh như những viên kim cương quý giá. Đâu đây là bản nhạc du dương được hợp tấu bởi nhiều loài chim, nghe thật vui tai. Nhược Linh không khỏi tặc lưỡi, ông trời đúng là rất thiên vị nha ! Ngày mới thật trong lành khiến lòng người thêm thoải mái a. Hôm nay cũng chính là ngày mà nàng rời khỏi sơn cốc yên tĩnh này, liệu trong tương lai nàng còn cơ hội trở về đây không nữa ?
Nhìn Hàn Nhược Linh suy tư như thế, lòng Ngô Trác cũng rơi vào trạng thái suy tư theo. Tiểu đồ đệ kia luôn khiến hắn nghi hoặc, tạm thời bỏ qua vấn đề nội lực gì đó, chỉ nói đến biểu hiện của nha đầu thôi. Một tiểu nha đầu khoảng bảy tuổi, mà trên người lúc nào cũng tồn tại khí chất lạnh lùng, vương giả, trầm tĩnh không khác gì một cô ngương thành thục thói đời. Đây chẳng lẽ là thứ được gọi là “thiên nữ” (con gái của trời) sao ? Haizz ~ chắc là thế !
Hai người một nam một nữ, một lớn một nhỏ, mỗi người một suy nghĩ, không ai nói với ai tiếng nào. Không gian chỉ có “bản tình ca” bốn mùa như một của những chú chim trên cành. Nhược Linh thu lại suy tư, nhìn Ngô Trác đang đăm chiêu nghĩ ngợi gì đó,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhuoc-linh-khuynh-the/2207453/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.