Từ ngày theo Ngô Trác trở về Băng Phong cung, Hàn Nhược Linh cũng không mất nhiều thời gian để thích nghi. Khuôn viên rộng lớn với chính điện ở giữa và vài tiểu lâu ở xung quanh đầy khí chất uy nghiêm của bậc cường giả. Phía sau là một thảo nguyên bao la bát ngát với màu cỏ xanh rì, nổi bật lên một đàn Huyết mã đỏ rực như những đốm lửa di động. Những hình ảnh ấy đã in sâu vào trong tâm trí của Nhược Linh, tuy xa lạ mà thân quen, nơi đây có lẽ sẽ là "nhà" của nàng.
Đến Băng Phong cung, Nhược Linh cũng không bỏ lỡ bất kì thời gian nào để luyện võ cùng học dược. Đến nỗi trưởng lão, hộ pháp, sát thủ trong cung đều đã quen thuộc với hình ảnh : Sáng sớm nào mặc cho trời thu heo heo gió lạnh, một bóng dáng nhỏ bé vẫn kiên trì chạy mười vòng xung quanh khuôn viên của cung. Rồi sau đó, cũng bóng dáng ấy lại luyện võ, nội công cùng cung chủ cho đến khi mặt trời mệt mỏi lặn khuất sau núi. Đến tối, một nhỏ một lớn dưới ánh đuốc cùng nghiên cứu dược liệu cho đến đêm. Mà cấp độ của nàng lại tăng nhanh đến chóng mặt khiến đám người trong cung như rơi vòng trong mê cung với vô số cảm xúc hỗn độn. Ai nói sát thủ là lãnh huyết vô tình, nhìn bọn họ lúc này đi, chính là đang rối loạn cảm xúc nha ! Hãnh diện, nể phục vì có một vị tiểu thư yêu nghiệt nhưng cao hơn chính là cảm giác hổ thẹn. Tuy rằng lúc trước họ cũng phải cố gắng rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhuoc-linh-khuynh-the/2207455/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.