Trong thư phòng hắng đứng đó trầm ngâm , tình trạng quân đội đã khá ổn, chỉ còn một nước cờ nhỏ nữa hắn sẽ hoàn thành sự nghiệp mà hắn đã dày công chuẩn bị chỉ 16 năm qua. Vân Tuyết Nhược, hắn sẽ phải làm gì với nàng đây, nghĩ đến nàng ánh mắt hắn ánh lên nét dịu dàng nhè nhẹ. Nụ cười thật sâu trên môi hắn nhớ đến Vân Thiên Nhạn kẻ mà hắn cả đời này sẽ không thể ngưỡng mộ ai hơn kẻ đó.
Cha nàng là kẻ thông minh, kiên cường và đáng kính trọng chỉ đáng tiếc một người như thế phải mang danh phản tặc mà chết. Khẽ nhíu mi hắn phải làm gì với nàng đây? Hắn cư nhiên lo lắng vì một nữ tử muốn giết hắn, lần đầu tiên hắn phát hiện mình cư nhiên có thật nhiều cảm xúc, vui, buồn, lo và cư nhiên cả sợ nữa. Tất cả các cảm xúc đó đều có khi nàng xuất hiện, nở nụ cười tự diễu bản thân.
Hắn 1 vương gia máu lạnh lãnh huyết, mang danh gian ác không việc gì là không làm. Diệt môn cả nhà nàng năm đó cũng mang danh hắn hành sự. Vẫn biết nàng là cạm bẫy nhưng hắn không thể ngăn mình yêu nàng, mê luyến nụ cười của nàng, con người nàng.
Ngồi trên chiếc ghế gỗ trong phòng, nàng đưa tay vuốt ve Huyền cầm, trên môi mang theo nụ cười hạnh phúc mà chính nàng cũng không phát hiện ra. Nhớ đến khúc nhạc hôm qua Tuyết Nhược như vẵn còn cảm giác lạc giữa rừng đào, tiếng róc rách của con suổi nhỏ ở đâu đó trong gió như thoang thoang hương thơm không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhuoc-phi/459573/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.