Edit: quynhle2207—diễn đàn
Điện thoại di động sáng lên màn hình khi mở máy.
Ngay lập tức có điện thoại gọi vào, lại chính xác giọng nói cực kỳ quen thuộc: Trứng thối lớn gọi tới, có nghe hay không đây? Trứng thối lớn gọi tới, có nghe hay không đây?
Đốn Cảnh Nhiên như tỉnh lại từ trong giấc mộng: “Cám ơn người bạn tốt."
Lạc Thủy mờ mịt lắc đầu một cái, đưa mắt nhìn cậu ta đi mất.
Nhấn xuống phím trả lời, đầu bên kia truyền tới giọng nói lo lắng của Lam Khanh: "Phu nhân, em ở đâu? Anh tới đón em.”
Đầu óc Lạc Thủy có chút bất ngờ, nhất là khi nghe được giọng điệu lo lắng của đại thần, quả thật có chút khó tin, nửa ngày mới nói được một câu: “Sao vậy?”
"Bác trai bác gái đến trường học."
Không thể nào, bây giờ không phải buổi sáng mà, không lẽ mẹ Lam lại muốn đi leo núi với cô à? Vừa nghĩ ngược lại, không đúng, tại sao anh lại gọi cha mẹ của mình là ‘bác trai bác gái’ được.
Câu trả lời chỉ có một: Ba mẹ cô trở về rồi!
Lạc Thủy chạy vắt chân lên cổ, nói rất kích động: “Em ở tại sân bay, anh có biết sân bay ở đâu không?”
"Em đừng chạy, đứng tại chỗ đi, anh sẽ tới đó nhanh thôi.”
Lam Khanh lái xe đến sân bay, nhìn từ xa đã thấy một bóng dáng màu xanh ngọc đang duỗi dài cổ nhìn xung quanh, anh bước xuống dẫn cô đến chỗ đậu xe, không hỏi bất cứ chuyện gì, chỉ cười nói: “Bác trai bác gái đang ở cùng với ba mẹ của anh.”
Lạc Thủy cảm nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhuoc-thuy-cuu-khanh/2079179/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.